Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nội qui chuyên mục
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
Không tranh luận về chính trị và tôn giáo
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Chà chà, gia chủ hạ bút, xuất khẩu thành chương. Cái Lão họ Lã kia vô tích sự, đối văn chẳng đối, lại đi nghe nhạc Chế Linh...hic
Lão mượn vần hoạ lại, Chủ nhà mau tiếp rượu...hic
Mơ màng giấc tỉnh lại cơn say
Mân mê cái ..Nguyệt giữa ban ngày
Chẳng thơ chẳng rượu mà ông…thích
Có đứa đêm nào đã…nhọ tay
hehe
@Laox: Mười năm mà chưa quên được mái Tây Sương, kể cũng là kẻ nặng tình...
Đồ tôi hoạ lại mấy vần
Trót đã nặng tình tên viễn khách
Kêu ca chi nữa hỡi Oanh Oanh
Trần gian lạc thú, thôi tri kỷ…
Nước mắt làm chi tủi tuổi xanh
Hôm nay chủ quán cho ta thưởng thức gì đây???
Lão mượn vần hoạ lại, Chủ nhà mau tiếp rượu...hic
Mơ màng giấc tỉnh lại cơn say
Mân mê cái ..Nguyệt giữa ban ngày
Chẳng thơ chẳng rượu mà ông…thích
Có đứa đêm nào đã…nhọ tay
hehe
@Laox: Mười năm mà chưa quên được mái Tây Sương, kể cũng là kẻ nặng tình...
Đồ tôi hoạ lại mấy vần
Trót đã nặng tình tên viễn khách
Kêu ca chi nữa hỡi Oanh Oanh
Trần gian lạc thú, thôi tri kỷ…
Nước mắt làm chi tủi tuổi xanh
Hôm nay chủ quán cho ta thưởng thức gì đây???
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 168
- Tham gia: 02:47, 08/03/09
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Cháu đi xem lá số xem có ai luận hộ mà hok có, gặp cái quán này ghi vài chữ cho zui. Nếu í quá các bác đừng fang. Hiuuuu
Tìm số mà chẳng thấy nó đâu
Gặp quán văn chương ghé giải sầu
Thi nhân, thi quán trong vòng số(Mệnh)
Mệnh ấy văn tinh né mặt nhau
Lại thấy cao nhân ngất ngưỡng đầu
Luận thì có lúc cũng cãi nhau
Thôi thì ghé quán cho đôi chữ
Đúng hẳn mừng vui, sai chẳng sầu
Tìm số mà chẳng thấy nó đâu
Gặp quán văn chương ghé giải sầu
Thi nhân, thi quán trong vòng số(Mệnh)
Mệnh ấy văn tinh né mặt nhau
Lại thấy cao nhân ngất ngưỡng đầu
Luận thì có lúc cũng cãi nhau
Thôi thì ghé quán cho đôi chữ
Đúng hẳn mừng vui, sai chẳng sầu
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Quán vắng như chùa Bà đanh, chẳng có rượu, chủ quán chui vào xó nào.... ngủ ngày rồi à?
Lão Đồ quả thực văn chương khẩu khí thực là không thẹn với làng nho. Hà hà, lão ghé qua đây ới ta 1 câu, hôm nay có Nữ nhi hồng nhắm với món tuyệt cú "Chủ quán ngủ ngày".... ta với lão đối ẩm nhâm nhi uống bằng miệng, nhắm rượu bằng mắt bằng tay, cứ gọi là.....
Bạn Thiensa hỏi cái chi chi? nếu nhờ xác định giờ sinh thì hơi khó, các thầy ngại phán 1 câu mà quyết cả lá số vận mệnh đời con người ta, hà hà... Tuy nhiên, xét khẩu khí thơ văn thì bạn cũng không phải người ỷ lại số "đúng hẳn mừng vui, sai chẳng sầu"... thế nên cứ ở chỗ văn chương này vui chơi đi, số má gì!
Lão Đồ quả thực văn chương khẩu khí thực là không thẹn với làng nho. Hà hà, lão ghé qua đây ới ta 1 câu, hôm nay có Nữ nhi hồng nhắm với món tuyệt cú "Chủ quán ngủ ngày".... ta với lão đối ẩm nhâm nhi uống bằng miệng, nhắm rượu bằng mắt bằng tay, cứ gọi là.....
Bạn Thiensa hỏi cái chi chi? nếu nhờ xác định giờ sinh thì hơi khó, các thầy ngại phán 1 câu mà quyết cả lá số vận mệnh đời con người ta, hà hà... Tuy nhiên, xét khẩu khí thơ văn thì bạn cũng không phải người ỷ lại số "đúng hẳn mừng vui, sai chẳng sầu"... thế nên cứ ở chỗ văn chương này vui chơi đi, số má gì!
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nói đến Hoàng Hạc lâu mà không nói đến 3 ngôi lầu/tháp còn lại.. Tứ đại danh lâu của Trung hoa quả là một khiếm khuyết.
Tứ đại danh lâu của Trung Hoa cổ đại là: Bồng Lai Các, Hoàng Hạc Lâu, Đằng Vương Các và Nhạc Dương Lâu.
1. Hoàng Hạc lâu: Lầu Hoàng Hạc, nổi tiếng nhất trong Tứ đại danh lầu, thuộc Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, do Tôn Quyền dựng năm Hoàng Võ thứ 2 đời Đông Ngô, Hoàng Hạc lâu gắn với sự tích Tiên ông cưỡi hạc và thi phẩm của Thôi Hiệu "Nhật mộ hương quan hà xứ thị, Yên ba giang thượng sử nhân sầu".
2. Đằng Vương Các: Gác Đằng vương, do con trai của Đường Cao Tổ là Lý Nguyên Anh dựng năm Vĩnh Huy thứ 3 đời Sơ Đường (625) khi làm thứ sử Tô Châu, nay thuộc Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Do Lý Nguyên Anh được phong là "Đằng Vương", nên gác này gọi là Đằng Vương các. Nói đến nơi này không thể không nhắc tới Đằng Vương Các Tự của Vương Bột: "Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc" .

Sơ đồ khu Đằng Vương Các (dành cho các bác Phong thủy)

3. Nhạc Dương lâu: Lầu Nhạc Dương. do đại tướng Đông Ngô là Lỗ Túc dựng năm Kiến An thứ 2 đời Đông Hán (215) khi đóng quân ở Ba Khâu để làm chỗ thao duyệt thuỷ quân (khi đó Lưu Bị và Tôn Quyền đang tranh giành Kinh Châu), nay thuộc Nhạc Dương, tỉnh Hồ Bắc, bên bờ Động đình hồ. Tên tháp cũng là tên địa danh. Nhạc Dương lâu nổi tiếng nhất với với Nhạc Dương lâu ký của Phạm Trọng Yêm, trong đó có câu "Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc" (Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ). Phạm Trọng Yêm là tể tướng đời Bắc Tống, cuộc đời có cái gì đó dễ liên tưởng tới Nhạc Phi, tuy số phận không bi thảm như vậy. Hiện tại bài ký trên được khắc trên 12 khối gỗ đàn hương vẫn lưu trong lầu.


4. Bồng Lai Các ở Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông, dựng năm Gia Hữu thứ 6 đời Bắc Tống (1061), gắn liền với truyền thuyết Bát tiên quá hải: sự tích của tám vị tiên được dân gian truyền tụng: Lý Thiết Quài, Hán Chung Ly, Lam Thái Hòa, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Lã Động Tân, Hàn Tương Tử và Tào Quốc Cữu. Tám vị thần tiên đó sống ở nhiều thời đại khác nhau, nhưng rồi lúc đắc đạo thành tiên, họ cùng gặp nhau, ẩn cư ở đảo Bồng Lai, kết thành nhóm bạn, dung phép thuật, kéo nhau ra biển Đông Hải (Bát Tiên Quá Hải), giao chiến với vợ chồng lão Long vương, đánh bại họ
Tứ đại danh lâu của Trung Hoa cổ đại là: Bồng Lai Các, Hoàng Hạc Lâu, Đằng Vương Các và Nhạc Dương Lâu.
1. Hoàng Hạc lâu: Lầu Hoàng Hạc, nổi tiếng nhất trong Tứ đại danh lầu, thuộc Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, do Tôn Quyền dựng năm Hoàng Võ thứ 2 đời Đông Ngô, Hoàng Hạc lâu gắn với sự tích Tiên ông cưỡi hạc và thi phẩm của Thôi Hiệu "Nhật mộ hương quan hà xứ thị, Yên ba giang thượng sử nhân sầu".
2. Đằng Vương Các: Gác Đằng vương, do con trai của Đường Cao Tổ là Lý Nguyên Anh dựng năm Vĩnh Huy thứ 3 đời Sơ Đường (625) khi làm thứ sử Tô Châu, nay thuộc Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Do Lý Nguyên Anh được phong là "Đằng Vương", nên gác này gọi là Đằng Vương các. Nói đến nơi này không thể không nhắc tới Đằng Vương Các Tự của Vương Bột: "Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc" .

Sơ đồ khu Đằng Vương Các (dành cho các bác Phong thủy)

3. Nhạc Dương lâu: Lầu Nhạc Dương. do đại tướng Đông Ngô là Lỗ Túc dựng năm Kiến An thứ 2 đời Đông Hán (215) khi đóng quân ở Ba Khâu để làm chỗ thao duyệt thuỷ quân (khi đó Lưu Bị và Tôn Quyền đang tranh giành Kinh Châu), nay thuộc Nhạc Dương, tỉnh Hồ Bắc, bên bờ Động đình hồ. Tên tháp cũng là tên địa danh. Nhạc Dương lâu nổi tiếng nhất với với Nhạc Dương lâu ký của Phạm Trọng Yêm, trong đó có câu "Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc" (Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ). Phạm Trọng Yêm là tể tướng đời Bắc Tống, cuộc đời có cái gì đó dễ liên tưởng tới Nhạc Phi, tuy số phận không bi thảm như vậy. Hiện tại bài ký trên được khắc trên 12 khối gỗ đàn hương vẫn lưu trong lầu.


4. Bồng Lai Các ở Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông, dựng năm Gia Hữu thứ 6 đời Bắc Tống (1061), gắn liền với truyền thuyết Bát tiên quá hải: sự tích của tám vị tiên được dân gian truyền tụng: Lý Thiết Quài, Hán Chung Ly, Lam Thái Hòa, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Lã Động Tân, Hàn Tương Tử và Tào Quốc Cữu. Tám vị thần tiên đó sống ở nhiều thời đại khác nhau, nhưng rồi lúc đắc đạo thành tiên, họ cùng gặp nhau, ẩn cư ở đảo Bồng Lai, kết thành nhóm bạn, dung phép thuật, kéo nhau ra biển Đông Hải (Bát Tiên Quá Hải), giao chiến với vợ chồng lão Long vương, đánh bại họ
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Khất lỗi các tao nhân mặc khách! Nàng em nào dám ngủ ngày, chỉ ngặt vì bon chen với đời mà phận má hồng đôi lúc phải long đong!
@ laox: Biết rất rõ "người ta" có "ngủ ngày" thì cũng phải đến nơi sơn thủy hữu tình, sơn cùng thủy tận, chỉ có mình với ta, chứ nào dám "chui vào xó nào"! Thật là oan lắm lắm
Dù có bãi bể nương dâu, cũng đừng quên nhau sớm vậy chứ!
@ laox: Biết rất rõ "người ta" có "ngủ ngày" thì cũng phải đến nơi sơn thủy hữu tình, sơn cùng thủy tận, chỉ có mình với ta, chứ nào dám "chui vào xó nào"! Thật là oan lắm lắm

TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Theo Nàng thấy thì bác Lã ko những có tài kinh thương, mà đề từ thơ phú bác cũng thuộc hạng thặng thừa! Lão Đồ thì khỏi phải nói rồi, sĩ phu đời nay, Nàng chỉ thấy đếm được trên đầu ngón tay, trong đấy có Lão! Cung kính mời các bác 1 bát trà xanh thay bình Nữ nhi hồng, "Thiếu nữ ngủ ngày" nên quên cất rượu, làm Nàng chẳng có mối để mua được rượu ngon :(
Kính mời các bác xơi tạm :D
Trưa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
(Hồ Xuân Hương)
Kính mời các bác xơi tạm :D
Trưa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
(Hồ Xuân Hương)
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Nếu ko nhầm, thì E biết chính xác Nàng là ai, Chàng là ai trong topic này rồi. Xin lỗi chị nhé chị yêu,
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Cha Cha....
Thì ra chủ quán với Laox vốn có túc duyên, Hồng nhan tri kỷ đã mười mấy năm rồi. Nay "gương vỡ lại lành", "Châu về Hợp phố". Còn gì vui hơn? Khúc "Phượng cầu Hoàng" nay đà đến lúc, cung hỉ, cung hỉ....
Đồ tôi vốn là "giang hồ chi khách", bao năm nay "bẻ liễu Chương Đài, quất ngựa qua xóm cầm ca", Chả được như Nhị vị. Những lúc "tàn canh rượu tỉnh" mới hay :
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh
(Mười năm giấc mông Dương Châu tỉnh
Lãi được lầu xanh tiếng bạc tình)
Thấy nhị vị nặng tình, mười năm vẫn đậm đà câu chuyện dưới mái Tây Sương...trông người lại ngẫm đến ta...lại thấy man mác buồn.
Nhân đây chép tặng Nhị vị bài "Nam hành biệt đệ"
Đạm đạm Trường Giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh.
Nguyễn Hà dịch :
Trường Giang hờ hững chảy
Viễn khách ngổn ngang tình
Hoa rơi chừng cũng hận
Đến đất vẫn làm thinh
Chủ quán ơi, uống với ta một ly giải sầu nào...
Thì ra chủ quán với Laox vốn có túc duyên, Hồng nhan tri kỷ đã mười mấy năm rồi. Nay "gương vỡ lại lành", "Châu về Hợp phố". Còn gì vui hơn? Khúc "Phượng cầu Hoàng" nay đà đến lúc, cung hỉ, cung hỉ....
Đồ tôi vốn là "giang hồ chi khách", bao năm nay "bẻ liễu Chương Đài, quất ngựa qua xóm cầm ca", Chả được như Nhị vị. Những lúc "tàn canh rượu tỉnh" mới hay :
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh
(Mười năm giấc mông Dương Châu tỉnh
Lãi được lầu xanh tiếng bạc tình)
Thấy nhị vị nặng tình, mười năm vẫn đậm đà câu chuyện dưới mái Tây Sương...trông người lại ngẫm đến ta...lại thấy man mác buồn.
Nhân đây chép tặng Nhị vị bài "Nam hành biệt đệ"
Đạm đạm Trường Giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh.
Nguyễn Hà dịch :
Trường Giang hờ hững chảy
Viễn khách ngổn ngang tình
Hoa rơi chừng cũng hận
Đến đất vẫn làm thinh
Chủ quán ơi, uống với ta một ly giải sầu nào...
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Người ta vốn có chân duyên, song mình đây nhất định không chịu cái duyên rơi vãi, xin kính hương hồn cụ Tản đà mà ve vãn nàng thơ chơi:
Đêm thu buồn lắm chị Nàng ơi,
Trần thế em nay chán nửa rồi!
Quảng Hàn lạnh lẽo ai ngồi đó?
Một mảnh tình treo, vạn cổ sầu.
Ông đồ ơi, chủ quán còn đang quá giấc nồng...anh em ta tranh thủ làm chén...ngắm cái sương còn ngậm và suối chửa thông đi thôi...haha
Đêm thu buồn lắm chị Nàng ơi,
Trần thế em nay chán nửa rồi!
Quảng Hàn lạnh lẽo ai ngồi đó?
Một mảnh tình treo, vạn cổ sầu.
Ông đồ ơi, chủ quán còn đang quá giấc nồng...anh em ta tranh thủ làm chén...ngắm cái sương còn ngậm và suối chửa thông đi thôi...haha
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 168
- Tham gia: 02:47, 08/03/09
TL: Tao nhân mặc khách hạ bút tương phùng....
Các bác zui wa. hiii. Vào quán bỗng thấy lòng lắng lại tâm thơ, nhưng đọc ý thơ thì hồn sôi xịch xịch...